The Soda Pop

Diễn viên hài kịch ở vườn thú

Một diễn viên hài kịch thất nghiệp đến thăm vườn thú và tìm cách gây hài để kiếm tiền như một diễn viên đường phố. Ngay khi đám đông bắt đầu tụ tập, một nhân viên vườn thú chộp lấy anh ta và kéo vào phòng làm việc.

Nhân viên này nói với anh rằng một con dã nhân của vườn thú - một trong những con vật thu hút được nhiều khách tham quan nhất - đã chết ngày hôm qua vì bị dịch tả và ban lãnh đạo vườn thú sợ rằng số lượng khách tham quan sẽ giảm. Vì thế, ban quản lý đề nghị anh chàng diễn viên hóa trang thành con dã nhân và vào chuồng của nó cho đến khi họ tìm được con dã nhân mới. Dĩ nhiên là anh chàng đồng ý.

Thế là sáng hôm sau anh chàng mặc bộ quần áo hóa trang hệt như con dã nhân nọ và bước vào chuồng của nó trước giờ mở cửa của vườn thú. Ngay trong "buổi làm việc" đầu tiên, chàng ta cảm thấy đây là một công việc tuyệt vời. Anh ta có thể chơi, gây cười và làm bất kỳ mình thích để thu hút khách tham quan. Sức sáng tạo của anh được thoải mái thể hiện, hơn hẳn so với thời gian làm việc cho đoàn kịch và lượng khách đến xem anh biểu diễn cũng lớn hơn nhiều. Nhưng rồi khách tham quan cũng dần chán "con dã nhân" và chính anh chàng cũng cảm thấy chán cảnh suốt ngày nhún nhảy trên dây. Anh ta bắt đầu phát hiện ra rằng khách tham quan để ý đến con sư tử ở chuồng bên cạnh nhiều hơn. Không muốn mất đi sự chú ý của đám đông, "dã nhân" bèn trèo lên phía trên nóc chuồng, bò và đánh đu từ đó sang chuồng sư tử. Tất nhiên, điều đó khiến cho sư tử hết sức giận dữ, nhưng đám đông lại thích điều đó.

Đến giờ đóng cửa, người quản lý vườn thú đến và khen ngợi anh ta vì đã có sự sáng tạo trong việc làm vừa lòng khách tham quan. Thế là việc đánh đu sang chuồng sư tử được thực hiện nhiều ngày sau đó. Khách đến xem ngày càng nhiều hơn và lương của anh tăng lên theo từng ngày. Và rồi một ngày kia, trong lúc đang đánh đu với trạng thái cao hứng tột độ, "dã nhân" bị trượt tay và rơi vào chuồng sư tử. Anh chàng diễn viên vô cùng hoảng sợ.

Con sư tử co người lại và chuẩn bị cho một cú vồ. Quá hoảng loạn, anh ta chạy vòng quanh chuồng, còn sư tử thì bám sát ngay phía sau. Cuối cùng, anh ta kêu to: "Cứu, cứu tôi với". Nhưng con sư tử vẫn nhanh hơn, nó chồm lên và đẩy chàng diễn viên ngã ngửa xuống đất, mặt hướng lên phía trên nhìn con sư tử đang giận dữ. Bỗng chàng ta nghe thấy con sư tử rít lên: "Câm mồm đi đồ ngu, không thì mất việc hết cả lũ với nhau bây giờ!".
Sách viễn tưởng

Hiệu sách Hill là nơi lui tới của nhiều người bởi tính trung thực của đội ngũ bán hàng.

Một hôm, có một ông khách đi vào hiệu sách và hỏi cô bán sách:

- Tôi muốn mua cuốn "Đàn ông là chúa tể của phụ nữ", ở đây có không?

Rất lịch sự, cô gái đáp:

-Sách viễn tưởng bán ở gian bên cạnh, thưa ông.

- Thế còn cuốn "100 cách để trở thành trụ cột trong gia đình"?

- Ông có thể tìm cuốn đó trong gian sách dành cho thiếu nhi.
Tại sao?

Có bao giờ bạn hỏi tại sao và... tại sao...?

Tại sao cũng dưới ánh mặt trời mà da mình thì đen thui còn tóc thì hông đen nữa?

Tại sao khi đút cơm cho trẻ con thì mình luôn luôn... hả họng ra? (101% sự thật)

Tại sao từ "viết tắt" lại được viết dài dzậy... "abbreviated" (tới hơn 11 chữ cái lận á)

Tại sao khi mình muốn tắt máy mình lại fải nhấn bắt đầu dzậy ta? *START*

Tại sao nước chanh giải khát được làm bằng những chất nhân tạo trong khi xà phòng rửa chén lại làm bằng chanh thật?

Tại sao thức ăn cho mèo ko có loại có hương vị... chuột nhỉ? Các chú mèo sẽ mê tít thò lò cho xem.(chỉ trừ mèo máy Đô rê Mon là sợ chuột thôi )

Tại sao thức ăn cho thú nuôi lại có quảng cáo là "Mùi vị mới lạ và hấp dẫn?". Có ai đã thử nó chưa mà biết là nó ngon dzậy ta?

Tại sao lại gọi nhà chung cư dính liền nhau là apart-ment nhỉ? Apart có nghĩa là cách rời nhau mà.

Tại sao hot-dog mà ko có thịt chó trong đó?

Tại sao bánh mì kẹp thịt lại được gọi là sand-wich? Nó đâu hề có... sand (cát) trong đó.

Tại sao con bướm lại được gọi là butter-fly dzậy ta? Bơ-bay đâu có giống con bướm chút nào đâu?

Tại sao món ăn tráng miệng trái cây ướp lạnh lại được gọi là fruit-salad? Đâu có miếng rau cải nào trong đó đâu?

Tại sao quả khóm lại được gọi là pine-apple dzậy ta? Có thể bề ngọai nó có mắc giống mí trái thông (pine) nhưng trái khóm làm sao giống trái... bom (apple) được?

Vì sao khùng khùng lại ít khùng hơn là khùng? (Khùng + khùng = 2 lần khùng mới đúng chứ)

...
Hóa ra không phải

Nhà bác học nọ đang lúi húi làm vườn. Một Bá tước ngạo mạn đến gần nói :

- Trông xa tôi tưởng là con bò, lại gần hóa ra là ngài.

Nhà Bác học vui vẻ trả lời Bá tước :

- Tôi cũng vậy, trông xa cứ tưởng là ngài, lại gần hóa ra con bò.

o O o
Nếu bò có cánh...

Một nhà sinh vật học du lịch ở Roma (Ý). Chim bồ câu bay đầy các quảng trường. Ngài đang thích thú ngắm nhìn thì một bãi phân chim từ không trung rơi thẳng vào đầu ngài. Ngài lẩm bẩm: "Cảm ơn trời. Bây giờ tôi đã hiểu vì sao loài bò không nên có cánh".

o O o


Nước Tây Ban nha - nơi nổi tiếng về đấu bò tót - có rất nhiều hàng ăn bán món ngẩu pín của con bò tót bị chết sau khi thua trận. Một người đàn ông nọ thường xuyên đến quán hàng ăn ngẩu pín.

Nhưng một hôm, khi ông gọi món mà mình ưa thích như thường lệ, cảm thấy thất vọng vô cùng vì ngẩu pín hôm nay quá bé. Ông liền thắc mắc với người hầu bàn. Người hầu bàn trả lời: "Thưa ngài, hôm nay con bò thắng".

o O o


Trong viện bảo tàng, hai du khách đang đứng trước một xác ướp Ai Cập, bên trên xác ướp ấy là một tấm bảng đề chữ "1231 TCN". Hai anh chàng nọ hết sức thắc mắc vì tấm bảng ấy. Một anh hỏi anh kia:

- Con số này là thế nào ấy nhỉ?

- Chà, tôi cũng chịu. - Anh bạn nói. - Nhưng có thể đó là số xe của chiếc xe đã cán chết tên này.
Ba vị tổng thống

Có 3 vị tổng thống cùng đi trên một chiếc máy bay, người nào cũng muốn tỏ vẻ mình là người giàu sang. Người thứ nhất nói:

- Tôi chỉ cần thảy cái đồng hồ này xuống thì cả một vùng sẽ náo loạn.

Người thứ hai nói:

- Tôi chỉ cần thảy xấp đô la này xuống thì cả đất nước sẽ xôn xao.

Người thứ ba nãy giờ im lặng bây giờ mới lên tiếng:

- Tôi mà thảy cả hai người xuống thì cả thế giới sẽ náo loạn
Bây giờ thì ông hài lòng chứ

Một ông chủ đang thư giãn trên chiếc ghế bành ở thư viện đọc một tờ báo. Ðột nhiên, James, người quản gia của ông ta tông cửa chạy vào và la lớn:

- Thưa ông, nước sông Thames đang tràn ngập các con đường!

Ông chủ từ tốn ngước lên nhìn và bảo:

- James, tôi đã bảo anh bao nhiêu lần rồi. Nếu có việc gì quan trọng muốn báo cho tôi biết, đầu tiên hãy gõ cửa phòng sau đó đi vào và nói với tôi một cách nhẹ nhàng và lịch sự. Bây giờ làm lại đi.

James gật đầu xin lỗi anh bước ra ngoài và đóng cửa lại. Một lát sau, ông chủ nghe tiếng gõ cửa:

- Ai đó? - Ông ta hỏi.

James bước vào phòng và nói nhỏ nhẹ:

- Thưa ông, có sông Thames đến thăm ạ.
Siêu định nghĩa

Tạp chí Omni (Mỹ) mở cuộc thi sáng tạo các định nghĩa vui về những đồ vật thông dụng. Sau đây là một số "tác phẩm" lọt vào chung kết:

Dây phơi: Thiết bị làm khô bằng năng lượng mặt trời.

Gương soi: Dụng cụ tạo hình, có màn hình dẹt, độ chính xác rất cao, tạo ra những hình ảnh trung thực, hoàn hảo, được dùng để phân tích sắc đẹp.

Bút: Thiết bị xử lý văn bản vận hành bằng tay.

Con ngựa: Phương tiện giao thông chạy trên mọi địa hình, có khả năng tăng tốc nhanh, lý tưởng để sử dụng trong nông nghiệp, điều khiển bằng tiếng nói hoặc xúc giác.

Con chó: Hệ thống bảo vệ nhà cửa, báo động liên tục với cường độ âm thanh lên tới 86 decibel, có khả năng xua đuổi kẻ xâm nhập. Ngoài ra, có thể chuyển báo chí hoặc đi hộ tống.
Búp bê kiểu Mỹ



Một người Mỹ đến cửa hàng đồ chơi và hỏi nhân viên bán hàng:

- Búp bê Barbie kia giá bao nhiêu?

- Barbie nào thưa ông? Chúng tôi có Barbie tập thể dục giá 9,95 USD, Barbie khiêu vũ 9,95 USD, Barbie đi tắm biển 9,95 USD và Barbie vừa ly dị giá 295 USD...

- Vì sao Barbie vừa ly dị lại đắt thế?

- Dễ hiểu thôi thưa ông! - cô nhân viên bán hàng đáp - Barbie mới ly dị sẽ có kèm thêm nhà cửa, xe hơi, du thuyền cùng đồ đạc của người chồng...
Lặn biển

Một nhà lặn biển lành nghề đang làm việc dưới đáy biển sâu. Anh ta ghi lại nhận xét, đánh giá về các loại thực vật biển, bằng một loại bút và giấy đặc biệt. Đang quan sát một dãy san hô lạ, đột nhiên anh ta thấy một người đàn ông mặc đồ tắm, đang quơ quào tay chân loạn xạ. Ngạc nhiên, anh ta vội ghi lên giấy vài dòng chữ:

- Ông đang làm gì ở dưới này vậy, thưa ông.

Người kia trả lời:

- Tôi đang chết đuối.
Táo nhập khẩu

Trên đường phố Bắc kinh, một người đàn ông rao:

- Ai mua táo không? Táo nhập khẩu đây!

Nghe thế, rất nhiều phụ nữ đến mua. Nhưng khi ăn thì mọi người đều nhăn mặt vì không ngon so với táo nội địa là mấy. Một bà liền nói:

- Táo anh không ngon. Thế này mà gọi là táo nhập khẩu!

Rất bình tĩnh, người đàn ông đáp:

- Thế các bà ăn táo vào trong miệng, không gọi là táo nhập khẩu thì gọi là táo gì?

Lời lẽ tế nhị

Một con bạc bị thua cháy túi, không dám về nhà, chẳng còn đường nào khác bèn thắt cổ tự vẫn. Những người cùng hội không ai dám đi báo tin cho gia đình nạn nhân, sợ sẽ gây sốc cho họ. Cuối cùng Peter, người nổi tiếng ăn nói nhỏ nhẹ, tế nhị được đề cử làm việc này.

Tại nhà nạn nhân, Peter lịch sự chào vợ anh ta:

- Thưa bà, tôi từ chỗ anh Smith đến đây.

Bà vợ tru tréo lên:

- Sao, có phải hắn đang chết gí ở sòng bạc không ?

- Thưa vâng.

- Hắn lại đánh cho thua cháy túi đi rồi phải không?

- Thưa bà, đúng vậy.

- Trời ơi là trời, thế sao hắn không treo cổ chết quách đi cho rồi.

- Thưa bà, đã.
Tiền để làm gì?

Một nhà tỷ phú Mỹ đi nghỉ ở Florida. Ông ta thuê cả một khách sạn lớn để khỏi ai quấy rầy. Ông ta mặc quần bơi rồi xuống bãi biển. Vừa nhúng một chân xuống nước, ông ta lập tức gọi viên thư ký riêng:

- John! Nước hơi lạnh.

Viên thư ký liền gọi điện cho một chiếc tàu lớn ở ngoài khơi để đổ hàng tấn nước nóng vào vùng biển. Thế là nhà tỷ phú có thể bơi được.

Rồi ông ta nằm dài trên cát. Một con kiến bò lên chân ông ta. Lập tức viên thư ký gọi điện cho một đội trực thăng, và năm phút sau, toàn bộ bãi biển được phun thuốc diệt côn trùng.

Sau đó nhà tỷ phú tắm nắng, nhưng còn điều gì đó chưa ưng. Ông ta vẫy viên thư ký lại, bảo:

- Bầu trời xanh quá, đơn điệu quá. Tôi muốn có mây, như thế nên thơ hơn.

Thế là mười lăm chiếc trực thăng cất cánh lên phun hơi nước tạo thành những đám mây nhân tạo nho nhỏ.

Bây giờ thì nhà tỷ phú đã hài lòng hoàn toàn. Nằm dài trên cát, tay đặt sau gáy, ông ta ngắm biển, ngắm trời và khẽ nói:

- Chà! Thiên nhiên đẹp thật! Vậy mà người ta bảo có những kẻ chỉ sống vì tiền! Tiền để làm gì kia chứ!
Thế mới gọi là nhanh!

Một anh chàng Texas đi dạo London bằng taxi. Xe chạy ngang Tower of London, người lái taxi cho biết, nó được khởi công năm 1346 và hoàn thành năm 1412.

- Trời! Cái tháp cũ kỹ bé tí kia à? Ở Houston, chúng tôi chỉ xây trong vòng 2 tuần!

Xe chạy qua Tòa nhà Nghị viện. Bác tài kể rằng, tòa nhà được xây dựng năm 1544 và hoàn thành năm 1618.

- Quỷ thần ơi! Ở Dallas, chúng tôi xây một cái lớn hơn thế, chỉ mất có nửa năm!

Khi đi ngang qua Webminster Abbey, chàng Texas nhổm lên:

- Ồ! Cái gì ở đàng kia vậy?

Tay lái xe tỉnh bơ:

- Có trời mới biết! Ngày hôm qua còn chưa thấy!
Chuyện miền viễn Tây

Một cao bồi về già thường hay thuật chuyện đời mình cho lớp trẻ nghe. Hôm nọ ông cao bồi hồi tưởng:

"Một lần tôi bị 50 người ở bộ lạc Apaki đuổi. Họ toàn có vũ trang, tôi chỉ vỏn vẹn một cây súng. Gay quá tôi bèn lên ngựa bỏ chạy vào một hẻm núi, cứ tưởng lẩn trốn tạm, ai ngờ hẻm núi đó dẫn đến một vách núi cao dựng đứng không còn chỗ nào tiến nữa!"

"Vật thì ông làm sao?"

Ông già kể tiếp:

"Hết cách rồi, tôi định quay lui lại theo con đường cũ, thế nhưng phía đó lại xuất hiện một toán Indian áp sát"

"Vậy là cực kỳ nguy hiểm! Thế rồi ông làm gì?"

"Chà, cái lũ người này cứ muốn người ta phải chết thật hay sao chứ"

Kẹo cao su cho dân Singapore

Một du khách Singapore ăn trong một nhà hàng ở Bangkok. Sau khi thưởng thức xong món chân gà, ông này giơ một cái xương lên bảo anh bồi rằng ở Singapore, người ta đưa xương này vào nhà máy, chế biến thức ăn gia súc và xuất sang Thái Lan. Sau món tráng miệng, ông khách lại lên giọng ở Singapore người ta thường chiết vitamin từ vỏ chuối, xuất sang Thái...

Anh bồi bàn bặm môi, bảo lão già hợm hĩnh chờ mình, rồi đi ra ngoài. Một lát sau, anh ta quay trở lại với một bao cao su đã dùng, giơ cho người khách Singapore xem rồi hỏi:

- Thưa ông, ở Singapore, sau khi xài xong cái này, người ta làm gì?

- Thì vứt vào sọt rác chứ làm gì?

- Ấy không! Ở đất nước chúng tôi, người ta đưa nó vào nhà máy, sản xuất kẹo cao su rồi xuất khẩu sang Singapore đấy ạ!
Ruler châu Phi

Đại sứ của một nước châu Phi đến Matxcơva, được một chính khách người Nga chiêu đãi. Sau bữa tiệc, người ta giới thiệu một trò chơi để thể hiện lòng dũng cảm. Khẩu súng ruler 6 viên được nạp một viên đạn và đưa cho ngài đại sứ. Ông này xoay mạnh ruler rồi đưa súng vào mang tai, bóp cò... Thật may, viên đạn không lên nòng!

Năm sau, vị người Nga sang thăm nước châu Phi nọ. Sau tiệc chiêu đãi, ông đại sứ khoe với khách trò chơi "ruler châu Phi". Đó là 6 cô gái 16 tuổi, giống nhau như đúc, xinh như mộng, ngồi trên một cái đu quay. Chủ nhà giới thiệu luật chơi như sau:

- Sau một cú xoay mạnh, 1 trong 6 cô sẽ dừng lại trước mặt ông và cô ta sẽ sống chung với ông trong suốt thời gian ở đây. Không được từ chối.

- Ồ, ruler châu Phi thật là ngọt ngào, tôi muốn trúng cả 6 "viên đạn"!

- Một trong sáu cô kia luôn thèm ăn thịt người. Chúc ngài may mắn!