Snack's 1967

Chợt nhận ra rằng tình cảm không phải là thứ dễ dàng có được hay dễ dàng mất đi. Chợt nhận ra rằng mọi thứ khi mất đi mới biết nó quan trọng và cần thiết đối với bản thân ta như thế nào. Chợt nhận ra những gì không phải là của mình thì dù níu giữ cũng vô ích, tất cả đều sẽ ra đi.

Chợt nhận ra rằng trong mọi lĩnh vực, mọi thứ đều cần sự cố gắng nhưng không phải chỉ riêng bản thân ta, trên đó là của tập thể. Nếu chỉ mình ta cố gắng mà đối phương không có sự cố gắng ấy liệu có thành công ko? Có được kết quả tốt đẹp nhất như ta mong đợi không?

Chợt nhận ra đôi khi con người ta muốn chối bỏ 1 điều gì đó, đơn giản là chạy chốn hay đơn giản hơn nữa là không thể đối mặt với nó nhưng chẳng thể chối bỏ được mãi. Mọi thứ đều cần phải đối mặt trực tiếp, chỉ điều đó mới cho ta hiểu sự thật đằng sau.

Chợt nhận ra điều gì đó thật xa xôi cũng thật gần gũi, thật mờ ảo mà lại là sự thật không thể giấu kín. Chợt nhận ra những thứ ta nghĩ ta không cần đến nó rùi cũng có lúc nó quan trọng với ta hơn chính bản thân ta, để có lại đc nó ta cần phải hy sinh nhiều hơn, hơn những gì ta nghĩ nhưg chẳng thể tìm lại đc, vì ko biết trân trọng và giữ gìn,1 ngày nào đó ta đã đánh mất nó...

- Đối với ta thế giới thật to lớn, chẳng thể với xa hơn nữa bởi giới hạn dành cho mỗi người chỉ có vậy, 1 giới hạn riêng, giới hạn ko thể phá vỡ.

- Đối với ta người thật vô tình, cuộc sống thật nhạt nhẽo chẳng phải vì bản chất của nó như thế mà đơn giản vì trong con mắt của ta, ta cảm nhận nó như thế, đón nhận nó như thế.

- Đối với ta chẳng có ai quan trọng, chẳng có ai cần quan tâm. Ko phải vì sự trống rỗng mà vì ta không biết cảm thông, ko biết chia sẻ, vì ta vô tâm và ích kỷ.

Ai cũng có giới hạn cho riêng mình, đó là sự thật nhưng ta hiểu chỉ cần biết đc giới hạn đó thì mọi thứ xung quanh ta đều yên bình, mọi người đều hạnh phúc, ta cũng hạnh phúc. Vậy ta nghĩ xem ta biết giới hạn của ta ở đâu, giới hạn của người ở đâu và phải dừng lại ở đâu...

Thế giới đẹp và có nhiều điều kỳ diệu, cuộc sống khắc nghiệt nhưng là trường học lớn nhất cho mọi công dân trên thế giới. Vì sao ta nhìn nó nhạt nhẽo, vì sao ta cảm nhận người vô tình. Vì ta vốn vô tình và thờ ơ với tất cả, vì ta ko mở lòng mình rộng hơn để biết rằng cuộc sống đẹp và còn đẹp hơn thế nữa...

Cuộc sống hối hả và nhộn nhịp, nhịp sống ấy đẩy mọi người đến gần nhau hơn, thân thiết nhau hơn nhưng ta lại thấy ta đơn độc. Vì sao? Vì ta ko chịu đón nhận nhịp sống mới đó, vì ta ko chịu nhìn nhận mọi thứ quanh ta với ánh mắt xa hơn, rộng hơn, vì ta ích kỷ nên đã khép chặt tâm hồn mình...

...Đừng vội nói rằng tất cả chỉ có thế và ta ko thể làm gì hơn khi bản thân ta chưa hề làm gì...

...Đừng vội nói rằng phía trước là con đường tối ko có ánh sáng khi bản thân ta chưa bước đi...

...Đừng vội nói rằng tất cả đều chỉ 1 mình khi bản thân ta chỉ muốn thấy mình ta..

Còn bạn, bạn có chợt nhận ra được điều gì khi đọc bài viết này?